Fan fic đồng nhân

Fic đồng nhân Thẩm thiên Phong x Diệp Cẩn , hiện đại
Địa điểm :Thành phố Z ,cục cảnh sát Y
Thời gian: 7 h tối
“Mọi người vất vả rồi , đêm nay không cần trực đâu ” Sếp vỗ vai từng người bảo .” Không phải chứ sếp , ít ra ngày mai cũng nên được nghĩ chứ .”Một sĩ quan lên tiếng .”Cái gì mà ngày mai chứ , ít nhất cũng phải 2 ngày , cậu là người có công nhiều nhất cậu nói thử xem Thiên Phong”. “Hả, đi đâu mất rồi ? Về nhanh vậy sao .” Sĩ quan trẻ ngơ ngác gãi đầu
‘Cạch ‘ Mở cửa
“Diệp Cẩn ” Thiên Phong nhỏ giọng kêu . Sau khi thấy Diệp Cẩn không có ở phòng khách thì Thẩm Thiên Phong mở cửa đi vào phòng ngủ . Trên giường người nào đó đang nằm cuộn mình trong chăn bông , Thiên Phong cười khẽ nhấc chân đi thật chậm đến trước giường . Rồi giang hai tay ra ôm trọn cuộn bánh đang nhúc nhích ,nhúc nhích.
“Sao hôm nay ngủ sớm thế , coi chừng ngộp .” Thẩm Thiên Phong hỏi rồi dùng tay kéo nhẹ chăn trên đầu Diệp Cẩn xuống .”Hửm , người về lúc nào vậy ? ” Diệp Cẩn vừa bị kéo chăn không vui lắm , tay dụi mắt hỏi . Lúc này ,trong mắt Thẩm Thiên Phong chỉ có hình ảnh người mình yêu vừa tỉnh ngủ hai mắt mơ màng , gươn mặt đỏ ửng vì bị giấu trong chăn , cơ thể ấm áp đến vô cùng .
Nghĩ đến hơn tháng qua , thời gian gặp mặt Diệp Cẩn chỉ đếm trên đầu ngón tay , bao nhiêu nhớ nhung chồng chất đều đồn nén dưới đáy lòng . Lúc này như trào ra , người mình yêu thương ngay trước mắt .Thẩm Thiên Phong kiềm lòng không đậu , hôn xuống .
Vừa dứt nụ hôn , Thiên Phong nhắm mắt lại chờ đợi cái cắn ngay vai như thường lệ . Diệp Cẩn thấy hắn vừa cuối đầu xuống thì định mắng nhưng vẫn không kịp.

Dù có thế nào thì tận đấy lòng vẫn luôn nghĩ đến hắn , thấy hắn vì phá án mà thức trắng đêm nhiều ngày không về nhà . Đáy mắt hiện rõ quầng thâm và hơi sưng vì thiếu ngủ , người dường như cũng gầy đi không ít .Diệp cẩn đau lòng không nỡ cắn Thẩm Thiên Phong.
Một ngày không gặp như cách ba thu , mình cùng Thiên Phong đã một tháng không gặp Diệp Cẩn động lòng , hai tay từ từ ôm cổ Thẩm Thiên Phong hôn lên mắt hắn . Thẩm Thiên Phong đang chờ đợi cơn đau từ vai thì bị kinh hỉ bởi nụ hôn của Diệp Cẩn . Những kìm nén ở nụ hôn đầu vì sợ làm người ấy khó chịu lúc này đã không còn.Từng nụ hôn như mưa trút xuống trên người Diệp Cẩn .
” Ưm .. Thiên Phong .. từ từ .. hừ ” Cho dù bản thân có chính trực đến mấy Thẩm Thiên Phong lúc này đã chịu không nổi đè Diệp Cẩn xuống giường , gần đến sáng mới chấm dứt đúng là tiểu biệt thắng tân hôn .Sáng hôm sau , Diệp Cẩn nhíu mày mở mắt vì cơn đau ở lưng , cố gắng xoay người ngồi dậy thật nhẹ để hắn ngủ nhiều hơn chút .Ý đồ không thành công,Thiên Phong cảm thấy người trong lòng nhúc nhích liền khó chịu xiết chặt tay ở eo Điệp Cẩn . ” Ngươi định đi đâu ” thấy hắn như vậy Diệp Cẩn thở dài bất lực , đành nằm xuống ốm lấy Thiên Phong .

Bình thường hắn vất vả ngược xuôi vẫn chiều theo ý mình nay đành chiều hắn một ngày vậy . ” Ta ở đây .” Nghe vậy Thẩm Thiên Phong thả lòng vòng tay , đầu mày cũng giãn ra không ít , ôm Diệp Cẩn tiếp tục ngủ .
Nắng sớm từ cửa sổ rọi vào , khiến cho khung cảnh trên giường càng thêm ấm áp , hài hòa.
HẾT

 

Advertisements